Tôi năm nay 24 tuổi, đang là nhân viên của một công ty du lịch tại Đà Nẵng. Câu chuyện của tôi muốn chia sẻ với bạn đọc cũng là một trong những câu chuyện về tình yêu.
Tôi và người yêu tôi bây giờ, một người ở miền Trung – Tây Nguyên, một người ở nơi sông nước miền Tây. Chúng tôi quen nhau từ thời học phổ thông, lúc đó cả hai làm quen và kết bạn qua chat yahoo. Chúng tôi đã thư từ qua lại cho nhau suốt 2 năm cuối cấp, nhưng khi tốt nghiệp thì chúng tôi cũng mất hẳn liên lạc tuy nhiên tôi vẫn hay gửi tin nhắn trên yahoo cho em. Năm đó tôi thi đại học không đậu nên đợi đến năm sau ôn thi lại. Trong thời gian tôi ôn thi thì một lần nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Tôi đã vô cùng sung sướng, mừng rỡ vì đó là người bạn quen trên mạng. Chúng tôi đã liên lạc với nhau và tôi cũng được biết vì em rớt tốt nghiệp phổ thông nên không muốn liên lạc với ai. Sau niềm hạnh phúc tìm lại được người bạn đó, tôi đã bạo dạn ngỏ lời yêu với em. Tất nhiên tôi cũng phải đợi một thời gian mới được em chấp nhận. Khoảng thời gian đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn mỗi đêm. Tình yêu của hai người tuy cách xa nhau gần 800km nhưng rất mặn nồng và hạnh phúc.
Năm đó, tôi cũng không đậu đại học. Chúng tôi đã bàn tính với nhau là cùng vào Sài Gòn học để có cơ hội được gần nhau, nhưng vì gia đình tôi muốn tôi về Đà Nẵng nên tôi đã chọn một trường Cao đẳng ngoài đó để học. Còn em một mình thực hiện dự định của hai đứa, em học trung cấp tại Sài Gòn. Vậy là khoảng cách về địa lý của chúng tôi lại càng xa hơn.
Năm đầu ra Đà Nẵng học cũng là lần đầu tiên tôi được gặp người mình yêu thương, em đã ra tận Đà Nẵng thăm tôi. Tôi còn nhớ đó là những ngày đầu mùa mưa của miền Trung. Cảm xúc lần đầu đón người yêu, lần đầu gặp mặt người mình yêu, hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc, vui sướng cứ đan xen lẫn nhau. Thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng không nhiều nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất với rất nhiều kỷ niệm. Ngày tiễn em ra bến xe cũng là ngày trời mưa nhiều, chúng tôi chia tay trong nước mắt, những dòng tin nhắn hòa với nước mắt lăn theo từng vòng bánh xe. Qua thời gian đó chúng tôi đã yêu nhau nhiều hơn và vẻ ra nhiều dự định, ước mơ cho tương lai của cả hai.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, cũng là em lặn lội ngồi xe hơn 20 tiếng đồng hồ để ra thăm tôi. Và lần này tôi muốn em thuộc về tôi. Lần đầu tiên yêu, và lần đầu tiên được làm chuyện đó với mối tình đầu tôi đã rất sung sướng và hạnh phúc khi em đồng ý. Nhưng khi biết em không còn trong trắng tôi đã khóc, khóc rất nhiều và em cũng vậy. Em xin lỗi tôi và kể ra sự thật là tôi không phải mối tình đầu của em, em đã đau đớn vì bị người yêu cưỡng bức và em đã quyết định chia tay người đó. Cũng chính điều đó đã khiến cho một cô học trò giỏi bị rớt tốt nghiệp phổ thông. Lúc đó tôi không còn trách giận gì em nữa mà thấy thương em nhiều hơn. Tôi đã ôm em vào lòng và tự hứa với bản thân mình sẽ là người luôn ở bên chở che cho em, là người mang lại cho em hạnh phúc và tiếng cười.
Thời gian thấm thoát trôi, số lần chúng tôi cũng gặp nhau không ít. Tôi cũng đã sắp xếp để vào thăm em vài lần, em cũng đưa tôi về ra mắt gia đình em. Gia đình hai bên nội ngoại em đã ra sức ngăn cấm em yêu tôi, khuyên em không nên quen tôi vì hai chúng tôi cách xa nhau quá và vì tôi hơi gầy. Tôi đã rất buồn vì điều đó, nhưng em đã động viên tôi là hãy cố gắng vượt qua, tình yêu nào cũng có thử thách, vượt qua thử thách thì tình yêu sẽ bền chặt hơn. Tôi cũng đã yên lòng yêu em và tiếp tục việc học của mình.
Tôi yêu em rất nhiều nhưng không biết mình từ bỏ tình yêu này hay không (Ảnh minh họa)
Trong thời gian em chuẩn bị thực tập tốt nghiệp thì ba em mất vì bạo bệnh. Thời gian ba em nằm viện tôi cũng đã xuống chăm sóc ông vài ngày nhưng cuối cùng ông vẫn không qua được. Em phải bỏ ngang việc học và về nhà đi làm lo cho gia đình, tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm với em nhiều hơn.
Nhưng tôi đã đau khổ khi chính em là người nói lời chai tay. Đó là thời gian tôi bảo vệ đề tài tốt nghiệp, hoàn thành chương trình học của tôi. Tôi đã hỏi em lý do vì sao, và cũng đã xuống nhà để trực tiếp nói chuyện với em. Em nói vì đã hết tình cảm với tôi và em đã quen người khác. Tôi đau khổ quay về, trong lòng rất hận một con người phụ bạc như em.
Sau khi bị mối tình đầu phụ bạc tôi nhanh chóng quen với một người con gái khác ở gần tôi. Cô ấy yêu tôi rất nhiều và đã trao cho tôi cái ngàn vàng, tôi cũng đã về ra mắt ba má và người thân cô ấy. Mọi người rất quý mến tôi. Ngày nghỉ hoặc nhà có đám tiệc gì cũng kêu tôi về nhà chơi. Nhưng thật sự chúng tôi không hợp nhau về tính cách nên thường xuyên giận hờn, cãi nhau. Thời gian quen với cô ấy tôi cũng nhận ra rằng mình chưa thể quên người yêu cũ. Tôi thấy tình yêu của tôi dành cho cô ấy không đủ lớn để có thể cùng cô ấy xây dựng hạnh phúc nên tôi đã chủ động nói lời chia tay, mặc cho cô ấy đã van xin tôi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng tôi đã quyết định dù biết là mình có lỗi với cô ấy rất nhiều.
Thế là chia tay mối tình thứ hai, và lần này tôi là kẻ mang tội danh phụ tình.
Về phần người yêu cũ của tôi, quen người kia một năm cũng không tìm thấy điểm chung và hạnh phúc nên em đã chủ động chia tay người kia. Em đã nói với tôi là em cũng yêu tôi nhiều, và tôi là người cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc, ở bên tôi em cảm thấy bình yên và vui vẻ. Em đã xin lỗi tôi vì những gì đã xảy ra, em xin tôi tha thứ và cho em cơ hội để quay lại với tôi. Và vì tôi cũng còn yêu em rất nhiều nên đã chấp nhận. Lúc đó em đã hạnh phúc và nói với tôi rằng lần này quay lại thì em sẽ trân trọng và giữ gìn, muốn cùng tôi đi hết quãng đường còn lại.
Tháng trước em đã ra thăm tôi, chúng tôi ở bên nhau năm ngày. Ba ngày đầu chúng tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Nhưng cái đêm trước ngày em về, tôi phát hiện người kia nhắn tin cho em. Tôi đã gặng hỏi và bắt em giải thích mọi chuyện từ đầu tới cuối vì sao em chia tay tôi để quen người đó, hai người đã quen nhau như thế nào… Sự thật khiến tôi đau lòng khi em đã lên giường với người đó. Lúc đó tôi rất thất vọng, rất hoang mang và đau khổ nhưng tôi đã không khóc như cái lần đầu tiên, em cũng vậy. Lần này tôi cũng đã ôm em vào lòng và nói với em rằng “Anh chấp nhận tất cả, vì anh quá yêu em”.
Nhưng thực ra tôi không bao dung đến như vậy, lòng vị tha của tôi dường như bị tổn thương nhiều quá. Tôi luôn sống trong những suy nghĩ về quá khứ của em, luôn bị dằn vặt và uất ức. Lúc nào trong đầu tôi cũng hiện lên hình ảnh em ăn nằm với người khác và nghĩ mình là kẻ “Ăn thừa hai lần một món”. Tôi cũng biết điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới tình cảm của tôi và em. Nhiều lúc không chịu được tôi cũng nói thẳng với em những suy nghĩ của tôi. Những lần đó em đều khóc và nói hãy bỏ em đi, đừng yêu em nữa và nếu cứ như vậy thì sau này có cưới nhau cũng sẽ không hạnh phúc.
Thật sự bây giờ tôi rất hoang mang, không biết phải làm như thế nào. Tôi yêu em rất nhiều nhưng không biết mình từ bỏ tình yêu này hay là chịu đựng những giày vò để tiếp tục yêu em và hy vọng vào ngày vui của hai đứa.
Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, những lời khuyên từ bạn đọc. Tôi cảm ơn vì các bạn đã đọc câu chuyện của tôi.
Tôi và người yêu tôi bây giờ, một người ở miền Trung – Tây Nguyên, một người ở nơi sông nước miền Tây. Chúng tôi quen nhau từ thời học phổ thông, lúc đó cả hai làm quen và kết bạn qua chat yahoo. Chúng tôi đã thư từ qua lại cho nhau suốt 2 năm cuối cấp, nhưng khi tốt nghiệp thì chúng tôi cũng mất hẳn liên lạc tuy nhiên tôi vẫn hay gửi tin nhắn trên yahoo cho em. Năm đó tôi thi đại học không đậu nên đợi đến năm sau ôn thi lại. Trong thời gian tôi ôn thi thì một lần nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Tôi đã vô cùng sung sướng, mừng rỡ vì đó là người bạn quen trên mạng. Chúng tôi đã liên lạc với nhau và tôi cũng được biết vì em rớt tốt nghiệp phổ thông nên không muốn liên lạc với ai. Sau niềm hạnh phúc tìm lại được người bạn đó, tôi đã bạo dạn ngỏ lời yêu với em. Tất nhiên tôi cũng phải đợi một thời gian mới được em chấp nhận. Khoảng thời gian đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn mỗi đêm. Tình yêu của hai người tuy cách xa nhau gần 800km nhưng rất mặn nồng và hạnh phúc.
Năm đó, tôi cũng không đậu đại học. Chúng tôi đã bàn tính với nhau là cùng vào Sài Gòn học để có cơ hội được gần nhau, nhưng vì gia đình tôi muốn tôi về Đà Nẵng nên tôi đã chọn một trường Cao đẳng ngoài đó để học. Còn em một mình thực hiện dự định của hai đứa, em học trung cấp tại Sài Gòn. Vậy là khoảng cách về địa lý của chúng tôi lại càng xa hơn.
Năm đầu ra Đà Nẵng học cũng là lần đầu tiên tôi được gặp người mình yêu thương, em đã ra tận Đà Nẵng thăm tôi. Tôi còn nhớ đó là những ngày đầu mùa mưa của miền Trung. Cảm xúc lần đầu đón người yêu, lần đầu gặp mặt người mình yêu, hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc, vui sướng cứ đan xen lẫn nhau. Thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng không nhiều nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất với rất nhiều kỷ niệm. Ngày tiễn em ra bến xe cũng là ngày trời mưa nhiều, chúng tôi chia tay trong nước mắt, những dòng tin nhắn hòa với nước mắt lăn theo từng vòng bánh xe. Qua thời gian đó chúng tôi đã yêu nhau nhiều hơn và vẻ ra nhiều dự định, ước mơ cho tương lai của cả hai.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, cũng là em lặn lội ngồi xe hơn 20 tiếng đồng hồ để ra thăm tôi. Và lần này tôi muốn em thuộc về tôi. Lần đầu tiên yêu, và lần đầu tiên được làm chuyện đó với mối tình đầu tôi đã rất sung sướng và hạnh phúc khi em đồng ý. Nhưng khi biết em không còn trong trắng tôi đã khóc, khóc rất nhiều và em cũng vậy. Em xin lỗi tôi và kể ra sự thật là tôi không phải mối tình đầu của em, em đã đau đớn vì bị người yêu cưỡng bức và em đã quyết định chia tay người đó. Cũng chính điều đó đã khiến cho một cô học trò giỏi bị rớt tốt nghiệp phổ thông. Lúc đó tôi không còn trách giận gì em nữa mà thấy thương em nhiều hơn. Tôi đã ôm em vào lòng và tự hứa với bản thân mình sẽ là người luôn ở bên chở che cho em, là người mang lại cho em hạnh phúc và tiếng cười.
Thời gian thấm thoát trôi, số lần chúng tôi cũng gặp nhau không ít. Tôi cũng đã sắp xếp để vào thăm em vài lần, em cũng đưa tôi về ra mắt gia đình em. Gia đình hai bên nội ngoại em đã ra sức ngăn cấm em yêu tôi, khuyên em không nên quen tôi vì hai chúng tôi cách xa nhau quá và vì tôi hơi gầy. Tôi đã rất buồn vì điều đó, nhưng em đã động viên tôi là hãy cố gắng vượt qua, tình yêu nào cũng có thử thách, vượt qua thử thách thì tình yêu sẽ bền chặt hơn. Tôi cũng đã yên lòng yêu em và tiếp tục việc học của mình.
Tôi yêu em rất nhiều nhưng không biết mình từ bỏ tình yêu này hay không (Ảnh minh họa)
Trong thời gian em chuẩn bị thực tập tốt nghiệp thì ba em mất vì bạo bệnh. Thời gian ba em nằm viện tôi cũng đã xuống chăm sóc ông vài ngày nhưng cuối cùng ông vẫn không qua được. Em phải bỏ ngang việc học và về nhà đi làm lo cho gia đình, tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm với em nhiều hơn.
Nhưng tôi đã đau khổ khi chính em là người nói lời chai tay. Đó là thời gian tôi bảo vệ đề tài tốt nghiệp, hoàn thành chương trình học của tôi. Tôi đã hỏi em lý do vì sao, và cũng đã xuống nhà để trực tiếp nói chuyện với em. Em nói vì đã hết tình cảm với tôi và em đã quen người khác. Tôi đau khổ quay về, trong lòng rất hận một con người phụ bạc như em.
Sau khi bị mối tình đầu phụ bạc tôi nhanh chóng quen với một người con gái khác ở gần tôi. Cô ấy yêu tôi rất nhiều và đã trao cho tôi cái ngàn vàng, tôi cũng đã về ra mắt ba má và người thân cô ấy. Mọi người rất quý mến tôi. Ngày nghỉ hoặc nhà có đám tiệc gì cũng kêu tôi về nhà chơi. Nhưng thật sự chúng tôi không hợp nhau về tính cách nên thường xuyên giận hờn, cãi nhau. Thời gian quen với cô ấy tôi cũng nhận ra rằng mình chưa thể quên người yêu cũ. Tôi thấy tình yêu của tôi dành cho cô ấy không đủ lớn để có thể cùng cô ấy xây dựng hạnh phúc nên tôi đã chủ động nói lời chia tay, mặc cho cô ấy đã van xin tôi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng tôi đã quyết định dù biết là mình có lỗi với cô ấy rất nhiều.
Thế là chia tay mối tình thứ hai, và lần này tôi là kẻ mang tội danh phụ tình.
Về phần người yêu cũ của tôi, quen người kia một năm cũng không tìm thấy điểm chung và hạnh phúc nên em đã chủ động chia tay người kia. Em đã nói với tôi là em cũng yêu tôi nhiều, và tôi là người cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc, ở bên tôi em cảm thấy bình yên và vui vẻ. Em đã xin lỗi tôi vì những gì đã xảy ra, em xin tôi tha thứ và cho em cơ hội để quay lại với tôi. Và vì tôi cũng còn yêu em rất nhiều nên đã chấp nhận. Lúc đó em đã hạnh phúc và nói với tôi rằng lần này quay lại thì em sẽ trân trọng và giữ gìn, muốn cùng tôi đi hết quãng đường còn lại.
Tháng trước em đã ra thăm tôi, chúng tôi ở bên nhau năm ngày. Ba ngày đầu chúng tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Nhưng cái đêm trước ngày em về, tôi phát hiện người kia nhắn tin cho em. Tôi đã gặng hỏi và bắt em giải thích mọi chuyện từ đầu tới cuối vì sao em chia tay tôi để quen người đó, hai người đã quen nhau như thế nào… Sự thật khiến tôi đau lòng khi em đã lên giường với người đó. Lúc đó tôi rất thất vọng, rất hoang mang và đau khổ nhưng tôi đã không khóc như cái lần đầu tiên, em cũng vậy. Lần này tôi cũng đã ôm em vào lòng và nói với em rằng “Anh chấp nhận tất cả, vì anh quá yêu em”.
Nhưng thực ra tôi không bao dung đến như vậy, lòng vị tha của tôi dường như bị tổn thương nhiều quá. Tôi luôn sống trong những suy nghĩ về quá khứ của em, luôn bị dằn vặt và uất ức. Lúc nào trong đầu tôi cũng hiện lên hình ảnh em ăn nằm với người khác và nghĩ mình là kẻ “Ăn thừa hai lần một món”. Tôi cũng biết điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới tình cảm của tôi và em. Nhiều lúc không chịu được tôi cũng nói thẳng với em những suy nghĩ của tôi. Những lần đó em đều khóc và nói hãy bỏ em đi, đừng yêu em nữa và nếu cứ như vậy thì sau này có cưới nhau cũng sẽ không hạnh phúc.
Thật sự bây giờ tôi rất hoang mang, không biết phải làm như thế nào. Tôi yêu em rất nhiều nhưng không biết mình từ bỏ tình yêu này hay là chịu đựng những giày vò để tiếp tục yêu em và hy vọng vào ngày vui của hai đứa.
Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, những lời khuyên từ bạn đọc. Tôi cảm ơn vì các bạn đã đọc câu chuyện của tôi.